Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Bao Lâu


Phan_6

- Ê, lạc em là anh bị thằng Tùng cắt cổ phi tang luôn ở đây đấy.

- Em đảm bảo không lạc được đâu, em sẽ đứng yên ở trong khu vực này mà…

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cô nàng Mi đỏng đảnh, giao lại cho tên đội phó đi cùng chặng, Tùng trở về điểm tập hợp đầu tiên, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong suốt quãng đường đi anh đã luôn hối hận. Nếu không vì câu nhỏ to của Mi rằng Tuấn tuyên bố sẽ cưa Chi, nếu không vì ngay lúc đấy Chi bước lên xe Tuấn thì có lẽ anh đã không giận đến nỗi bỏ mặc cô bé thế này.

Từng nhóm nhỏ bắt đầu trở về, nhưng Tuấn và Chi vẫn không thấy đâu. Nỗi bất an lớn lên dần, theo đó là sự sợ hãi và mọi giả thuyết cứ trượt qua trượt lại trong đầu khiến anh đứng ngồi không yên.

Cho đến khi thấy Tuấn hớt hải chạy về, khuôn mặt bám bụi, nhem nhuốc nhưng chẳng thấy cô bé ương bướng kia đi bên cạnh cùng về, tim Tùng như đã rớt ra ngoài.

- Chi đâu? Sao lại về một mình? Tôi hỏi ông Chi đâu?

- Chi chưa về à? Rõ ràng tôi bảo cô bé đợi yên ở một chỗ, thế mà quay lại đã chẳng thấy…

Một cú đấm giáng mạnh xuống mặt Tuấn khiến anh bạn ngã xuống đất. Mặt Tùng đỏ bừng, đôi mắt trừng lên nhìn tên bạn vừa gây ra một chuyện khó có thể chấp nhận.

- Ông có thể để con bé lại một mình à? Ông có biết suy nghĩ không đấy? Con bé mà bị làm sao tôi giết ông!

Đầu Tùng bắt đầu quay mòng mòng tựa như một cuộn tơ rối không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Cho tới khi Mai - cô bạn gái vốn trầm tính gợi ý việc một vài người quay về trụ sở ủy ban để tìm sự giúp đỡ. Tùng chỉ kịp cầm theo chiếc đèn pin, khoác nguyên ba lô chạy về hướng xuất phát của Tuấn và Chi ban nãy.

Phải tìm được Chi trước khi trời tối. Nếu không, con bé sẽ rất sợ. Từ bé đến lớn, con bé luôn tỏ ra độc lập và cứng cỏi vì anh trai nó vô tâm, còn bố mẹ quá bận rộn nên không có thời gian để ý đến nó.

Nó đã lớn lên một cách bướng bỉnh và ương ngạnh như thế. Dù cho có bị tất cả mọi người bỏ mặc cũng sẽ tự biết cách chống chọi một mình, dù cho có bị cách ly ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng có thể sống tốt.

Chỉ có điều, trời tối rồi! Con bé ấy lại sợ bóng tối. Mỗi buổi đêm mất điện nó đều đòi Tùng gọi điện thoại buôn chuyện đến sáng mới gác máy đi ngủ. Thậm chí, Tùng đã từng thuộc lòng không biết bao nhiêu lần thời khóa biểu học thêm buổi tối muộn của con bé, để đón nó về nhà.

Bao nhiêu năm qua đi như thế, việc tiếp nhận sự chở che của Tùng đã bắt đầu trở thành thói quen. Đến nỗi anh cảm thấy mình nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa lớn nhất cho con bé. Vậy mà hôm nay, Chi đã biến mất ngay trong tầm mắt của Tùng. Một sự biến mất mà lỗi không chỉ của con bé, lại nằm phần lớn ở sự ghen tuông một cách khó hiểu, xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Chi, không chỉ đơn thuần là một đứa em gái của Tùng nữa rồi. Tùng nhận ra như thế, bằng nhịp đập khó hiểu trong tim, bằng sự cáu giận mỗi khi đứa con trai nào tìm cách tiếp cận Chi, bằng sự ghen tuông điên cuồng mỗi khi nhìn Chi thân mật với bất cứ người con trai nào khác.

Bằng cảm giác đau đớn, khi để lạc mất Chi…

Chi loay hoay cầm chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ ở nhà, lật tung ba lô cho đến khi nhớ ra chiếc bản đồ sơ cua đã để quên trên bàn học ở nhà. Nó thở dài. Điện thoại không bắt được sóng, hứng lên hứng xuống vẫn chẳng thể dò được tín hiệu. Trời bắt đầu mưa phùn, trên dải núi xuất hiện âm thanh của tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, Chi mặc thêm chiếc áo khoác ra ngoài, bắt đầu mò mẫm đường về.

Nó không hiểu đã lạc mất phương hướng từ bao giờ. Chỉ biết sau khi lần tìm, chụp mấy bông hoa dại mọc ở triền núi thì đã lạc xuống một khoảng rừng trống, xung quanh là những cây to giăng chật ních. Nó thậm chí còn không biết đã xuống đây bằng cách nào.

Chắc mọi người đang rất lo lắng. Và chắc Tùng đang giận nó phát điên lên mất. Tim Chi đập thình thịch, nỗi lo sợ nhân lên gấp bội khi trời tối. Tiếng động vật sống trong núi bắt đầu ra rả tạo nên những âm thanh đáng sợ. Chi bịt tai, cố trấn an bản thân và trái tim đang sắp rớt ra ngoài. Nó bắt đầu thử nhìn xung quanh và cố nhớ mình đã đi theo hướng nào.

Những giả thuyết đáng sợ bắt đầu lởn vởn quanh đầu khiến bước chân nó run rẩy, thi thoảng lại giật bắn mình bởi không gian yên ắng bất chợt cất lên một tiếng động lạ. Tay cầm đèn pin bắt đầu không vững, bất chợt nó sa chân xuống một cái hố người dân tộc trước kia dùng để bẫy thú, nay bị lá cây rừng phủ lấp. Chi thét lên một tiếng rồi ngã xuống.

Cho đến khi Tùng tìm thấy Chi thì trời đã tối hẳn, nó đang ngồi im một góc, một bên chân sau khi cố trèo lên khỏi cái hố đã bị trật khớp, đôi bata rách, gan bàn chân tiếp xúc với đất đá bắt đầu sưng tấy lên, đôi chỗ còn chảy máu. Nó ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó trông rất chăm chú, chiếc điện thoại sáng đèn để bên cạnh.

Tim Tùng hẫng một nhịp, anh xót xa tiến lại gần Chi. Nhận ra vệt sáng đèn pin, con bé giật mình ngước lên nhìn, vẻ mặt có chút hoảng loạn.

- Anh xin lỗi!

Chi bỗng dưng ôm chặt lấy chân Tùng, cơn đau từ bàn chân phải bắt đầu dội đến, cả nỗi sợ hãi và hoang mang nó đã cố kiềm chế bất chợt vỡ òa. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Dựa vào chân Tùng, nước mắt Chi giàn giụa, không thể khống chế nổi. Là nó đã sai, là nó ương bướng, là nó đã khiến Tùng trong đêm tối mò mẫm tìm kiếm trong lo lắng. Là nó đã khiến anh gặp phiền phức.

Là nó ghen tuông vô cớ, cáu giận vô cớ. Là nó sai mới đúng! Đâu phải do anh.

Thế nhưng không thể mở lời. Bàn chân bị thương cứ liên tục dội lên những cơn đau âm ỉ, hễ cử động lại đau điếng. Tùng ôm lấy nó, và nó nhận ra anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

- Ngốc nghếch, làm thế nào mà em có thể lạc được cơ chứ? Anh đã dặn đừng có đi lung tung cơ mà!

- Em xin lỗi!

- Anh không nên để em đi với thằng Tuấn, cũng là tại anh!

- Em xin lỗi…

- Lúc nóng giận anh đã lỡ tay đấm nó một cái.

- Em xin lỗi…

- Đừng nói xin lỗi nữa con bé ngốc này…

- Em thích anh…

Tùng khựng chân, quay đầu lại nhìn con bé đang nằm sau lưng anh. Chi mỉm cười lè lưỡi. Hai chân lúc lắc theo nhịp như một đứa trẻ.

- Như một người anh trai cũng được, như một người khác phái cũng được, nói chung là em thích anh. Lúc bị lạc em đã nghĩ rất nhiều. Em biết mình sẽ không chết ở đây, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Nên em đã ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ.

- Rồi sao?

- Rồi em thấy là hình như em thích anh. Một kiểu vượt quá giới hạn như thế đấy. Nghe có vẻ không chấp nhận được nhỉ? Nếu anh cũng thấy không thể chấp nhận được thì em sẽ cố gắng…

- Cố gắng gì?

- Để không thích anh như kiểu một người con trai.

Tùng xốc Chi lên lưng, bàn chân phải của Chi đập vào phiến đá đau điếng khiến nó phải kêu lên một tiếng.

Đồ ngốc. Anh mỉm cười, xoa xoa bàn chân bị đau của Chi rồi đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc khăn nhỏ được dệt thổ cẩm rất xinh đưa cho nó.

- Cái gì đây?

- Bùa người dân tộc cho đấy!

- Hả?

- Để nếu em thích anh như kiểu anh trai, thì nó sẽ làm em thích anh như một người con trai.

Huy nhìn thấy Chi nằm trên lưng Tùng, bàn chân phải bị băng bó bằng mớ vải xô lộn xộn bẩn thỉu thì cau mày. Định chạy lại quát tháo tên bạn tắc trách làm em gái anh bị thương thì bỗng nhiên phát hiện bàn tay hai đứa đang nắm chặt. Còn con bé đang dựa lên vai Tùng ngủ gục, khuôn mặt mỉm cười.

Rốt cuộc thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, Huy lắc đầu. Đứa em gái bướng bỉnh của anh cũng đã nhận ra tình cảm của nó dành cho Tùng là tình yêu chứ không phải là kiểu anh trai, em gái.

Vẻ mặt hạnh phúc của Tùng khiến Huy bất giác thấy yên tâm. Bởi vì anh tin chắc, Chi ở bên cạnh Tùng chính là lựa chọn đúng đắn nhất của con bé…

Vậy đấy, hạnh phúc lúc nào chẳng tồn tại xung quanh mình. Chỉ có điều nó không tỏa sáng để thu hút sự chú ý của mọi người mà chỉ phảng phất xuất hiện mờ ảo xung quanh. Bản thân chúng ta không nhận ra hạnh phúc của mình, nhưng người khác thì nhìn rất rõ.

Để rồi chỉ khi phát hiện được và nắm lấy, mới có thể cảm nhận được rõ rệt…

CaDe

Chương 9

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?

Tôi chưa bao giờ kể cho ai về câu chuyện giữa tôi, và cô bạn thân duy nhất của tôi. Có những thứ vĩnh viễn là bí mật, có những thứ sợ nhắc lại sẽ đau lòng, cũng có những thứ vì quá đẹp nên luôn được cẩn trọng nâng niu. Bất cứ khi nào có thể được mang ra nhìn lại, cũng đủ để tôi thấy được, rằng mình đã có cô ấy chính là sống không phí phạm một đời.

Có ký ức nào tự nhắc cho chúng ta nhớ? Có cuộc gặp gỡ nào đã định sẵn sẽ trở thành định mệnh?

Giống như việc tôi chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng dường như số phận luôn đeo bám chúng tôi, và tìm cách quyết định cuộc đời của chúng tôi.

- Này, tại sao cậu lại khóc? Phải trả đũa lại chúng nó chứ? Lớn rồi mà sao vẫn còn yếu đuối như trẻ con thế?

Cô bạn lại gần tôi, ngồi xổm xuống bên cạnh. Mái tóc xoăn dài buông thõng xuống vai, lòa xòa trước mặt. Đôi mắt đẹp nhưng vô thần vẫn nhìn về phía trước, nếu như không có câu nói vừa rồi thì có lẽ, tôi tin chắc rằng cô ấy đang nói với ai chứ chẳng phải tôi.

- Phương?

- Cậu biết tôi? - Cô bạn nhướn mày nhìn sang, he hé một nụ cười nửa miệng, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Trái lại, tôi bất giác cảm thấy có một chút gần gũi hơn.

- Cậu là hoa khôi của trường, đương nhiên là…

- Hoa cái con khỉ ấy, cũng chẳng ăn được. - Phương xoa xoa tay rồi ngồi bệt hẳn xuống, cởi đôi giày cao gót ném sang một bên, khẽ dựa lưng vào bức tường phía sau rồi quay sang tôi. - Thật ra tôi rất ghét kiểu con gái như cậu, dễ bị bắt nạt, lúc nào cũng khóc lóc.

- …

- Trước kia tôi cũng như cậu, cũng bị người khác bắt nạt, cũng bị người ta lấy ra làm trò đùa. Tôi vẫn thường ghét bỏ con người khi trước của mình, vẫn thường tìm cách phủ nhận. Nhưng rồi hôm nay nhìn thấy cậu tôi lại bỗng dưng nhớ về những ngày tháng ấy, thật kỳ lạ!

- Cậu cũng từng như thế này sao?

- Không tin được đúng không? Thật ra tôi cũng là đứa nhu nhược như thế đấy!

- Tại sao lại nói chuyện này với tớ?

- Vì định làm bạn với cậu! Bí mật này coi như làm quà tặng.

- Làm bạn với tớ? Nhưng vì sao lại muốn làm bạn với tớ cơ chứ?

- Hỏi nhiều thế, chỉ là tự dưng tìm lại được hình bóng trong ký ức thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Làm bạn với tôi cậu sẽ không bị bắt nạt nữa, thế nào?

- Chắc chắn tớ phải đồng ý?

- Chắc chắn, cậu hết lựa chọn rồi! Từ giờ chúng ta sẽ dựa vào nhau, để chống lại thế giới. - Cô bạn bất chợt cười khanh khách, một kiểu phong thái mà tôi có cố gắng cách nào cũng không thể làm được.

Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ, chúng tôi là hai con người khác nhau, vì là hai người khác nhau nên cá tính khác nhau. Những ưu điểm của cô ấy, xuất phát từ cá tính của cô ấy mà thôi. Tôi đã nghĩ như vậy mà không biết, người bạn này của tôi đã từng có một quãng thời gian chật vật thế nào để biến thành một cô gái như hiện tại.

Con người ta thật không dễ dàng gì để có thể biến mình thành một người khác. Chúng ta không muốn thay đổi, nhưng rõ ràng chúng ta buộc phải thay đổi. Đó là quy luật của cuộc đời, dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận nó như một điều kiện để sinh tồn. Mãi sau này khi đã thay đổi, tôi mới nhận ra được chân lý ấy.

Đến lúc đó, bóng ma ký ức trong đầu tôi mới biến mất, tất cả đều được giải thoát, nhưng tôi vẫn chỉ ôm trong tay mảnh tâm hồn hao mòn của mình mà chống chọi kiên trì với cái gọi là số phận. Mọi thứ đều tàn nhẫn, cả cuộc đời cũng thật tàn nhẫn.

Đúng như Phương nói, chúng tôi đã dựa vào nhau trong suốt những ngày tháng sau đó. Chỉ hai chúng tôi, tưởng như cô độc mà lại không cô độc. Bởi vì theo lời cô ấy, cô ấy không cần đám đông vây quanh tán thưởng trở thành bạn, cô ấy cần một người có thể chân thật với nhau. Khi cần khóc thì giữ cho nhau đừng khóc, khi cần cứng cỏi thì cùng nhau luyện tập cứng cỏi. Tôi phát hiện, Phương luôn cảm thấy cô đơn trong chính thế giới của mình, vì thế cô ấy cần có tôi để lôi bản thân ra khỏi mọi sự bế tắc ấy. Không ai hiểu cô ấy, chỉ mình tôi có thể, hoặc nói một cách khoa trương hơn, tôi có thể nhìn sâu vào trong tâm hồn toàn sương mù từng lớp từng lớp của cô ấy, nhận ra vô số vết thương mà cô ấy đã giấu thật kỹ trong quá trình trưởng thành.

Sự lớn lên nào chẳng chứa đựng những nỗi khốc liệt. Có những đứa trẻ luôn cô đơn, không phải vì chúng muốn như thế, mà bởi vì người khác bắt chúng phải chọn cách lớn lên tàn nhẫn nhất với chính mình.

Đó là buộc phải cứng cỏi, buộc phải tự đối xử với mình tàn nhẫn và coi mọi người xung quanh như không tồn tại.

Phương không có bố, mẹ cô ấy chỉ là công nhân làm thuê ột xí nghiệp sản xuất kẹo. Ở thời của chúng tôi ngày bé thì việc không có bố là cái điều gì đấy đáng khinh ghê gớm lắm. Đối diện với những ánh mắt kỳ thị, thậm chí là dè bỉu từ những người lớn, còn phải đối diện với những lời trêu chọc, sỉ nhục cố ý của đám trẻ con cùng lứa.

Người ta thường nói, trẻ con rất ngây thơ, nhưng hoàn toàn không đúng. Có một số đứa trẻ, ngay từ khi sinh ra, đã mang sẵn trong mình khả năng làm tổn thương những đứa trẻ khác.

Sau rồi mẹ Phương cũng lấy chồng, bố dượng cô là giám đốc công ty mẹ cô làm, ông ấy rất già, có lẽ gần bằng tuổi ông ngoại Phương khi đó.

Phương phải trải qua một tuổi thơ như thế, một tuổi thơ đầy vết tích, và biến thành một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo như bây giờ, nhưng lại mang theo mình quá nhiều gai nhọn.

Bất giác, tôi thấy thương Phương, không phải bởi vì cô ấy đáng thương, mà bởi vì cô ấy quá phi thường. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã không làm được.

Mấy ai có thể qua những vấp váp mà biết làm lại để thành công? Cũng mấy ai có thể qua tổn thương mà cứng cỏi?

Tôi đã dựa vào câu chuyện của Phương, cũng như dựa vào cá tính mạnh mẽ đến tiêu cực của cô ấy, nỗ lực biến bản thân mình thành một bức tường dày, không cho người khác lại gần.

Nhưng xét cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Mà những đứa trẻ, cho dù có cố gắng trở thành người lớn nhanh đến cỡ nào, cũng vẫn là khao khát tìm kiếm sự bấu víu, hoặc một chỗ dựa. Nếu như tôi còn có gia đình, còn có bố mẹ yêu thương, thì Phương gần như không có. Dượng của Phương xa cách với cô ấy, còn mẹ, vốn dĩ từ khi sinh Phương ra đã không yêu thương đứa con ngoài ý muốn này.

Khoảng thời gian giữa tôi và cô ấy không ở bên cạnh nhau, tôi thì có thể về nhà, còn cô ấy thì không.

- Tại sao cậu không thích đến nhà tớ, đến nhà tớ cũng được mà? - Tôi nghi hoặc nhìn Phương, chỉ thấy cô bạn cười, lộ rõ vẻ chua xót.

- Vì sẽ không chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng một gia đình hạnh phúc. Càng có cảm giác, hạnh phúc mãi mãi không thuộc về tớ.

- Thật là…

- Không sao, cậu về đi, tớ có chỗ để đi rồi.

- Đừng nghĩ tớ không biết cậu đi đâu.

- Thế nên mới nói, đừng khiến tớ trở nên tội nghiệp hơn.

- Về nhà cũng được, ít nhất đấy cũng là nhà.

- Đấy không phải là nhà, cũng chỉ là một nơi xa lạ, so với các chỗ khác, còn lạnh lẽo hơn.

Người lớn luôn không biết những đứa trẻ thật sự cần gì ở một gia đình. Đôi khi tâm tư của người lớn lại ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ con, để rồi vô tình làm tổn thương chúng. Như Phương, hầu như cả thế giới đều đã làm tổn thương đến cô ấy, bao gồm cả những người thân yêu nhất với cô ấy.

Câu chuyện về gia đình mà Phương không muốn mọi người biết chẳng hiểu xuất phát từ đâu, bắt đầu được đem ra bàn tán trong lớp, rồi lan đi khắp trường. Những người bạn vốn chỉ dám đàm tiếu đằng sau lưng vì hằng ngày vẫn ghen tị với cô ấy bắt đầu xúm lại để bới móc, dè bỉu, và chỉ trích. Tôi tìm thấy Phương trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất trường học. Cô ấy không khóc, nhưng cái dáng vẻ cố tỏ ra cứng cỏi lúc này, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy thương xót.

Tôi đến gần, ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy cô bạn quay sang tôi, rồi lại đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Phương, không phải tớ nói ra!

- Tớ biết!

- Nhưng rõ ràng chuyện này cậu chỉ nói cho tớ biết.

- Làm gì có bí mật nào có thể giữ được, Linh, cho dù ra sao tớ vẫn tin cậu!

- Chúng ta, sẽ ở bên nhau như thế này được bao lâu?

- Không biết, có lẽ là rất lâu!

Khi ấy, tôi đã nhận ra, người bạn bên cạnh tôi có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời tôi. Cô ấy có thể tin tôi vô điều kiện, có thể không mảy may nghi ngờ một đứa như tôi, có thể không vì mình bị tổn thương mà đổ lỗi cho bất cứ ai, hoặc bất cứ điều gì.

Nhưng cô ấy luôn cô đơn, kể cả có tôi cô ấy vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Sau ngày hôm đó, Phương vẫn lên lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều những lời bàn tán không hề kiêng dè, luôn cố ý bày ra trước mặt cô ấy. Tôi biết mình không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy.

Cho đến khi giữa tôi và cô ấy xuất hiện một người khác. Tùng - cậu bạn cùng lớp với tôi. Một cậu con trai với tính cách dịu dàng, và luôn quan tâm tới người khác. Và ngay cả với thành phần bị xã hội kỳ thị như chúng tôi. Dần dần chúng tôi cũng là bạn, nhưng tôi biết, người cậu ấy quan tâm thật sự là Phương. Còn tôi luôn quan tâm cậu ấy một cách ngoài sức tưởng tượng, cho đến khi tôi phát hiện mình đã thích cậu ấy từ khi nào.

- Phương, cậu thấy Tùng thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Nghĩa là, cậu có… thích Tùng không?

Phương tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cô ấy quay đầu cười lớn.

- Cái con bé này, cậu thích cậu ấy à?

- Ừ. - Tôi gật đầu thành thật. - Thế nên mới hỏi cậu có thích không đấy! Chúng ta, tớ và cậu không thể… thích cùng một người.

- Đương nhiên! Cậu yên tâm đi, tớ không thích cậu ấy!

Tôi thở phào, ít nhất tôi vẫn còn cơ hội, ít nhất tôi vẫn có thể thích Tùng, bởi vì Phương không hề để ý đến cậu ấy.

Tuy nhiên, tôi đã nhầm, kể cả Phương không thích Tùng thì tôi vẫn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Tình cảm của chúng tôi chỉ là những mũi tên một chiều.

Tôi bắt đầu ghen tị với những hành động săn sóc đặc biệt của Tùng dành cho Phương, cũng bắt đầu cảm thấy sự ích kỷ vươn mình lớn lên. Để rồi tôi oán trách, tôi đổ lỗi, bởi vì cái tôi ao ước Phương lại có được dễ dàng, trong khi cô ấy không hề cần một chút nào.

Suy cho cùng, sự sai lầm luôn xuất phát thật kín đáo, để rồi chờ đợi một thời điểm mới dần bùng nổ.

- Tùng thích cậu như thế, cậu cứ chấp nhận đi, còn kiêu ngạo gì nữa?

- Tớ không thích cậu ấy, là cậu thích mà!

- Nhưng người cậu ấy thích là cậu!

- Tớ chẳng có cảm giác gì, cậu thích thì cứ cố gắng mà giành lấy cậu ấy đi! Trách cứ tớ thì được gì? Lại còn bảo tớ kiêu ngạo? Chẳng phải cậu đã nói với tớ trước rồi sao? Không cùng thích một người!

Sự vô lý của tôi bắt đầu lớn dần. Chúng tôi cãi vã ngày một nhiều hơn, chỉ vì một cậu con trai. Cho đến khi Phương không thể chịu nổi, cậu ấy bỏ mặc tôi trong cái mớ hỗn độn tự tôi tạo ra quanh mình.

Tôi biết mình đã sai. Sự ích kỷ và đòi hỏi vô lý của tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Phương. Thế nhưng tôi không thể thừa nhận, tôi không muốn nhận sai. Và rồi cái sai của tôi đã bắt đầu chạm tới cực hạn khi tôi bắt đầu kết giao với một vài cô bạn khác, những cô bạn đã từng đàm tiếu Phương, căm ghét cậu ấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .